Việt Nam học
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ngày Mai Còn Mãi

Go down

Ngày Mai Còn Mãi Empty Ngày Mai Còn Mãi

Bài gửi by hatuyet Wed Oct 10, 2007 6:01 pm

Thùy đứng lặng yên, mặt nước hồ phẳng lặng. Thùy đang hướng về một nơi xa xăm nào đó, một nơi mà Thùy biết dù đó có là nơi nào đi nữa thì cũng chẳng còn có Lâm ở bên cạnh. Mắt Thùy buồn vời vợi “ước gì cuộc đời có thể phẳng lặng như một dòng sông”.
Lâm là người bạn mà Thùy quen trên mạng. Lâm khác Thùy nhiều lắm: Lâm lớn tuổi hơn, chỉnh chạc hơn và với Lâm nỗi buồn là vô tận. Có lẽ hai người có chung một sở thích nên họ rất thường chat với nhau. Thùy thích ngồi thật lâu trên mạng để học cách cài đặt mạng ảo, học tất cả những gì có liên quan đến cái computer và Lâm cũng vậy. Lâm thích được nói chuyện với Thùy, thích cái lạc quan và hồn nhiên của cô bé 18 tuổi. Mỗi tối, Lâm thường phone cho Thùy, họ nói chuyện thật lâu, nói những câu chuyện không đầu không đuôi và trao nhau những nụ cười thật sảng khoái. Với Thùy điều gì cũng có thể, Thùy cho Lâm biết được mỗi ngày là một niềm vui và chúng ta cần mỉm cười với nó.
Thùy cần một chương trình game chạy trên mạng ảo nhưng không cách nào thiết lập được. Thùy gọi cho Lâm.
- Em không cách nào thiết lập mạng ảo để chạy chương trình game của mình, anh có thể giúp em không?
- Dùng SQL để quản lý đi.
- Thử rồi nhưng không được.
- Vậy à?…ngày mai anh sẽ đến nhà cài cho... Không đùa đâu!
Thùy im lặng, Lâm cũng không nói thêm lời gì và cúp máy. Trong lòng Thùy có những cảm giác thật khó tả. Dù Thùy đã biết mặt và nói chuyện với Lâm rất nhiều nhưng hình như Thùy vẫn chưa bao giờ nghĩ là mình có thể gặp Lâm. Tối nay Thùy không ngủ được, Thùy đang chờ điện thoại và mong sao trời mau sáng để được gặp Lâm.
Chuyến xe Cần Thơ đầu tiên về bến. Thùy run run khi nhìn thấy gương mặt thân quen mà mỗi ngày Thùy chỉ được nhìn qua wedcam. Lâm nhìn Thùy, không nói gì, theo Thùy về nhà để thiết lập mạng ảo như đã hứa. Bầu trời hôm nay thật đẹp, ngàn ánh sao tỏa sáng lung linh, cảnh vật mờ ảo bởi màn sương đêm buông xuống, họ trở nên gần nhau hơn, thân nhau hơn, Lâm không ngại tâm sự cho Thùy nghe tất cả những nỗi buồn của mình, họ cùng nhau chia sẽ, sự sẽ chia giữa hai người “xa lạ”.
Một tuần,hai tuần,… rồi một tháng khẽ trôi, Thùy đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. 999 con hạt giấy được Thùy cẩn thận xếp với tất cả tình cảm mà Thùy dành cho Lâm. Thùy không hiểu sao mình lại có thể làm được như vậy và Thùy chẳng hiểu thứ tình cảm của mình và Lâm có tên là gì. Thùy chỉ biết có ai đó nói rằng “ nếu bạn có 999 con hạt giấy và một tấm lòng thì điều ước của bạn sẽ trở thành hiện thực”. Thùy tin vào điều ấy. Thùy gửi tặng Lâm tác phẩm của mình qua bưu phẩm với lời nhắn “ 999 con hạt giấy và Thùy mong nỗi buồn sẽ mãi rời xa anh”. Một điều ước thật đơn giản, chỉ vì muốn Lâm không còn buồn nữa mà Thùy đã bỏ công xếp đến 999 con hạt giấy. Lâm thật bất ngờ xen lẫn cái cám giác thú vị. Lâm thấy Thùy sao mà trẻ con quá, dễ thương quá. Đã lâu rồi Lâm không vui như hôm nay. Lâm muốn gặp Thùy, muốn cho Thùy biết được là Lâm đang hạnh phúc như thế nào.
- Ngày mai anh xuống Long Xuyên thăm Thùy nha, lâu quá rồi không gặp cô bé tuyết!
Lại cúp máy, có bao giờ Lâm chịu nghe Thùy trả lời đâu. Thùy mỉm cười, sao lại cảm thấy vui như vậy, vì Thùy sắp gặp lại Lâm ư?
Chuyến xe Cần Thơ đầu tiên về bến, không thấy Lâm, Thùy tự nhủ do bận việc nên Lâm sẽ đến trễ. Chuyến xe thứ hai, thứ ba,…..,thứ 16 vẫn không thấy Lâm. Thùy bật điện thoại, dò vào một cái tên quen thuộc “Jade_kim_lam”.
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…
Thùy như chết lặng. Thùy không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Mắt rưng rưng, mỉm cười, một nụ cười chua chát.
Cả tuần rồi Lâm không lên mạng. Mỗi tối Thùy thường chờ phone của Lâm nhưng không thấy, gọi cho Lâm cũng không được và nhắn tin trên mạng cũng không thấy trả lời. Thùy buồn hay nói đúng hơn là đau khổ. Thùy không hiểu sao tự dưng Lâm lại như vậy. Chuông điện thoại ngân vang bài hát “ bức thư tình thứ hai”, mắt Thùy sáng hẳn lên, môi khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc.
- Em đã đợi anh rất lâu, cả tuần rồi, có thể cho em một lời giải thích không?
- A..n..h…, hôm trước anh định xuống nhưng không đi được, dạo này anh có bạn gái rồi nên bận lắm…
- Vậy sao….mấy ngày rồi anh cũng không phone cho em, có bạn gái rồi quên người bạn ảo này rồi hả?
- Anh xin lỗi, có lẽ từ nay anh không đốt điện thoại với em nữa, anh phải để dành củi cho bạn gái của anh nữa…Xin lỗi nha bé tuyết.
Thùy chưa kịp nói thêm lời nào thì Lâm đã cúp máy. Thùy thấy Lâm sao mà đáng ghét quá “những ngày tháng vừa qua Lâm chỉ xem mình là công cụ để giúp Lâm đỡ buồn thôi ư?”. Nước mắt lăn nhẹ trên đôi má bé bỏng của cô bé 18 tuổi, lần đầu tiên Thùy khóc vì một người con trai. Thùy thấy sao mình khờ dại quá. Thùy đã yêu Lâm từ lúc nào mà không biết để giờ đây sao quá đắng cay và chua chát. Lại cười, nụ cười của Thùy sao mà khó coi quá. Bây giờ Thùy mới hiểu được không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể.
Ngày nào Thùy cũng nhắn tin cho Lâm, nhắn dòng tin mà từ trước Lâm thường gửi Thùy vào buổi sáng : “cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Hai tháng rồi, 60 tin nhắn rồi mà Lâm không trả lời lại 1 tin. Thùy buồn lắm chứ nhưng biết làm gì đây...?! Tối nay, Thùy không ngủ được. Như có một cái gì đó làm đau nhói trái tim Thùy. Ngàn ánh sao tỏa sáng lung linh, cảnh vật mờ ảo bởi màn sương đêm buông xuống, một mình Thùy, chỉ có Thùy đứng lẻ loi trong khung cảnh buốt giá.
“ Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu, nếu ngày ấy em không đi về phía anh,không gặp nhau giờ này ta thế nào…” Tiếng chuông điện thoại ngân lên. Thùy biết đó là của Lâm nhưng không còn cảm thấy vui và hạnh phúc.
- Ngày mai em ra bến xe để nhận quà của anh nha, em sẽ rất thích đó!
- Lại chuyện gì nữa?
- Có những chuyện có lẽ suốt cuộc đời này em chẳng thể hiểu nguyên nhân vì sao đâu bé tuyết ơi.
- Tút…tút…tút…
Lại vậy nữa rồi. Thùy vẫn chưa kịp nói lời nào thì Lâm đã cúp máy. Lần đầu tiên Thùy nói chuyện với Lâm một cách lạnh lùng như vậy. Thùy không còn hiểu Lâm nữa “ thật ra Lâm là người như thế nào, lại đem mình ra để đùa giỡn nữa ư?”
Chuyến xe Cần Thơ đầu tiên về bến. Thùy nhận được một món quà thật to_ một con cá heo nhồi bông mà Thùy rất thích, chỉ có Lâm mới hiểu mà thôi. Nhớ đến những lời Lâm nói tối qua, Thùy càng khó hiểu,Thùy quyết định đi Cần Thơ mà không báo trước.
“1/65, Trần Ngọc Quế, Ninh Kiều, Cần Thơ”
- Anh Lâm bị bệnh nằm viện hơn hai tháng rồi, chị là hoa tuyết phải không?
- Sao nhóc lại biết?
- Chính em đã gửi quà cho chị mà! Anh Lâm….
- Anh Lâm như thế nào?
- Anh bị ung thư máu, không lâu nữa… Chị hoa tuyết ơi, đừng để ngày mai đến nhe chị.
Chợt Thùy thấy lòng mình đau nhói. Đây là lý do mà có lẽ suốt cuộc đời này Thùy sẽ không được biết chăng? Thùy cảm thấy chao đảo, không thể tin vào những gì mà mình nghe thấy. Thùy nhìn Lâm.Cảm giác dạt dào yêu thương ngày nào lại trở về trong Thùy. Lâm ôm Thùy vào lòng, xiết chặt như thể sẽ không bao giờ được như thế nữa. Thùy nghe văng vẳng bên tai bài hát “ bức thư tình thứ hai” mà Lâm thường hát “ Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi, em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc thấy một hạnh phúc đang trào dâng. Lặng nghe lời dịu dàng anh nói: anh yêu em, anh yêu em rất nhiều.Nhìn theo đường hun hút còn xa, xin cảm ơn những điều đã qua. Gọi anh,người bên đời em: Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều”.

***Hoatuyet.nd
hatuyet
hatuyet
Moderator
Moderator

Nữ Tổng số bài gửi : 26
Age : 36
Localisation : TriTon_AnGiang
Emploi : student
Registration date : 23/04/2007

http://blog.360.yahoo.com/blog-7k9gPkY5dKf4Y3m325QIk9bE5Y8-?cq=1

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết