Việt Nam học
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

TÌNH ĐẦU

Go down

TÌNH ĐẦU Empty TÌNH ĐẦU

Bài gửi by tifa_hoatuyet Mon Oct 01, 2007 2:02 pm

TÌNH ĐẦU
Tôi tên là Luân, một thằng con trai học lớp 12. Trông tôi cũng khá điển trai, nhà giàu, học cũng tạm thôi nhưng được cái là chơi bóng rổ rất giỏi. Thế nên mấy đứa con gái trong trường đặt cho tôi cái biệt danh mà bất cứ thằng con trai nào cũng khoái “Hoàng tử”. Hôm nay là ngày đầu tiên của kì thi tốt nghiệp lớp 12. Tôi cố nói chuyện vớI mấy đứa bạn để đỡ phảI suy nghĩ nhiều về kì thi, ở hộI đồng thi này có rất nhiều ngườI từ nhiều trường THPT khác đến thi, tình cờ tôi bắt gặp một ánh mắt đang nhìn tôi, tôi nhìn và ngạc nhiên khi nhận ra đó là Ly, một cô bạn học chung cấp 2, thấy tôi nhìn cô cườI như thay lờI chào. Tôi đi lạI chỗ cô ấy ngồI như có một lực hút, cô ấy hỏI gì đấy nhưng tôi trả lờI một cách bản năng, đôi mắt tôi không rờI khỏI gương mặt cô ấy, cô ấy thay đổI rất nhiều, xinh hơn, tóc dài thẳng mượt, đôi mắt sáng hơn, long lanh hơn và có cái gì đó thật thu hút. Tôi và cô ấy thi chung phòng nên kể từ ngày hôm ấy chúng tôi hay nói chuyện vớI nhau, và dường như tôi bị thu hút thật sự, cô ấy chẳng những thay đổI về ngoạI hình mà cả cá tính cũng thay đổI, cách nói chuyện của cô ấy khiến tôi thoảI mái, vui vẻ một cách lạ thường. Ngày thi cuốI cùng cũng kết thúc, tốI đó tôi đã hẹn Ly đi chơi để “xã stress” mấy bữa thi. Cô ấy mặc một chiếc áo pull xanh lam, chiếc quần lửng màu đen, kiểu tóc buộc rất có cá tính. Chúng tôi đi ăn yaourt ở một quán kem khung cảnh cũng khá là “romantic”. DướI ánh nến chập chờn, đôi mắt của Ly như còn long lanh hơn và trên đôi môi ánh lên một vẽ gì đó thật quyến rũ. Đúng là khung cảnh có ảnh hưởng rất nhiều đến các giác quan của con ngườI, cũng góp phần quyết định tình cảm con người. Đi chơi xong tôi đưa Ly về nhà. Về đến nhà, tôi vẫn còn nhớ từng lờI nói, nụ cườI của Ly còn vang đâu đây, bất chợt tôi giật mình vì điện thoạI có tin nhắn: “Luan, a thi xong rui phai ko? Vay mai minh di choi nhe”. Tin nhắn của Thanh, Thanh là một cô bé nhỏ hơn tôi 1 tuổI, cô bé đã ngỏ lờI thích tôi lúc đầu năm học, cô bé là hoa khôi của toàn khốI 11, cô bé dễ thương, xinh đẹp lạI giàu có, ai cũng nói chúng tôi rất đẹp đôi.
Sáng hôm sau, như lờI hẹn tôi ghé qua nhà Thanh và rước cô bé đi chơi. Nhưng lạ sao, những câu chuyện của Thanh không làm cho tôi quan tâm nữa, trong đầu tôi chỉ nghĩ tớI hình ảnh của Ly, hình như Thanh nhận ra điều khác lạ ở nơi tôi sau khi cứ thấy tôi thơ thẩn nhìn chỗ khác, cô bé tỏ ra hờn dỗi. Tôi không nói gì, thình lình tôi nghe tiếng Thanh la thất thanh, không kịp nhìn thấy gì hết chiếc xe đạp của tôi đã tông ngày vào chiếc xe Honda và văng vô lề, đầu tôi đập vào cái gì rất cứng, không nhìn thấy gì hết, ngoài hình ảnh của Ly, không nghe gì nữa, mọI âm thanh trở nên bát nháo ù ù trong tai, nhưng âm thanh cũng nhỏ dần và tôi ngất đi.
Trong lúc hôn mê, tôi thấy mình trở lạI những ngày tháng còn học cấp 2, tôi và Ly thường hay chơi đùa vớI nhau. Năm học lớp 9, tôi đã thích Ly nhưng tôi không dám nói. Có một lần tôi đưa Ly về nhà, đang thong dong trên đường, cả hai đang vui vẻ nói cườI thì trờI đột ngột mưa. Lúc đầu chúng tôi trú mưa dướI một mái che, nhưng sau đó rất lâu mà trờI vẫn không tạnh mưa. Ly nói vớI tôi: “ thôi mình về đi Luân, mưa như vầy chắc không tạnh nổI đâu”. vậy là chúng tôi lạI dong xe trên đường lênh láng nước, tôi còn nhớ Ly rất thích mưa, cô giang hai tay ra để hứng những giọt mưa, cô nói huyên thuyên, và cườI thỏai mái trông cô như một đứa trẻ được quà, từng giây phút trôi qua như từng kỉ niệm, từng kí ức quí giá. Ngày hôm sau Ly đã ốm, tôi đến nhà thăm và mua tặng Ly một con gấu bông nhỏ, tôi còn nhớ khi nhận quà của tôi Ly đã vui như thế nào.
Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy Thanh đang khóc, và Ly đang ngồI kế bên, gương mặt lo lắng trở nên vui tươi hơn, cô nói:
- Hay quá cậu tỉnh rồI, cậu làm mọI ngườI lo lắng đó biết không? nhất là cô bé này này, cứ thức suốt để chờ cậu tỉnh, cô bé khóc đến sưng cả mắt cậu mớI chịu tỉnh, xấu xa.
- vậy cậu có khóc không? cậu có quan tâm tớ không? Tôi hỏI rất mong rằng Ly sẽ nói là “có” hay một điều gì đó, một sự quan tâm đặc biệt của Ly chẳng hạn.
- Xí, không ai thèm quan tâm tớI cậu.
- vậy ai đã thức trắng đêm xếp mấy con hạc để chờ thằng Luân tỉnh dậy, mớI sáng sớm đã bay ngay vào bệnh viện ở luôn tớI tốI mớI về hả? Mẹ tôi dường như hiểu ý tôi, bà nói mà trên môi vẫn còn nụ cườI bí hiểm.
Nhìn Ly, tôi cườI và nói:
- Vậy mà bảo là không quan tâm, nói dốI nhé, đáng đánh đòn.
- Hứ, cậu tỉnh rồI tớ về đây, giao cậu lạI cho cô bé này chăm sóc.
Ly quay nhìn Thanh và nói: “thôi chị về đây, em ở lạI chăm sóc cho Luân nhé”. Ly vừa quay lưng đi, tôi đã vộI nắm lấy tay Ly, tôi không muốn Ly về, nhưng tôi lạI không thể nói ra đành ngượng ngùng buông tay Ly và gượng hỏI:
- Mai, Ly có đến nữa không?
- để xem đã? Ly cườI một cách ranh mãnh và bước ra khỏI phòng.
- Anh khỏe chưa? Lúc bấy giờ Thanh mớI nhẹ nhàng hỏi.
- Anh không sao đâu, em về nghỉ ngơi đi.
Tôi cảm thấy đầu óc nặng như đeo chì, tôi nhắm mắt lạI và mơ màng đi vào giấc ngủ. thắm thóăt cũng tớI kì thi đạI học, tôi và Ly đều thi vào một trường và đều đậu. Chúng tôi từ đó càng thân vớI nhau hơn. Một ngày nọ, Thanh hẹn tôi ra một quán café, Thanh nói vớI tôi:
- Anh Luân, anh có yêu em không?
- Thôi đừng đùa nữa, anh không thích kiểu đùa này đâu.
- Không, em không đùa.Em muốn anh trả lờI em.
Tôi thật sự bốI rốI, không biết phảI làm sao, tôi đưa mắt nhìn vào một chỗ khác để tránh ánh mắt của Thanh. Tôi im lặng một lúc lâu, Thanh vẫn nhìn vào tôi như để chờ đợI và rồI cô nói:
- Thôi anh không cần trả lờI em nữa, em biết anh vẫn còn yêu em mà. Em sẽ thật sự sụp đổ nếu như anh nói rằng không.
Sau đó Thanh lãng sang chuyện khác, thế nhưng Thanh làm cho tôi như tỉnh mộng, tôi đang làm gì vậy? Tôi cũng không thể hiểu nỗI nữa. Tôi đang yêu Thanh nhưng sao ngườI tôi nhớ lạI là Ly, có phảI tôi đã yêu Ly không? Tôi đang làm khổ cả tôi và cả Thanh. Những dòng suy nghĩ như cuốn trôi tôi chìm vào một sự “khủng hoảng”. Thanh sắp phảI thi cuốI cấp rồI và tôi thật sự không muốn làm lỡ chuyện học hành của cô bé. Theo yêu cầu của Thanh, tôi không gắp Ly, lẫn tránh Ly. Có những lúc nhớ Ly đến phát điên, tôi muốn bay ngay đến nhà Ly để rủ Ly đi ăn kem hay chỉ là để gặp Ly thôi cũng được nhưng tôi lạI phảI cố giữ một sự bình tĩnh giả dối. Có những lúc tôi không kiềm chế được đành phảI cố biện ra một lý do nào đó để đi ngang qua lớp hoặc nhà Ly chỉ vớI một hy vọng mong manh là sẽ gặp được Ly. CuốI cùng, Thanh cũng bắt đầu thi tốt nghiệp 12 và tôi cũng phảI lận đận trong kì thi học kì 2 ở ĐH. Sau kì thi Thanh hẹn tôi đi chơi. Chúng tôi ngồI trong một góc vắng lặng của quán café quen thuộc nơi mà tôi và Ly từng ngồi. Tôi như nhìn thấy mình đang ngồI vớI Ly, tôi buộc miệng gọI tên Ly. Thanh nhìn tôi giận dữ, cô bé đứng phắt dậy dùng dằng bỏ đi. Tôi đuổI theo và nắm tay Thanh, Thanh rút tay ra và nói:
- Mình chia tay đi anh
- Kìa,… Thanh, anh….
- Anh đừng nói nữa, em biết ngườI anh yêu không phảI là em, anh đừng dốI mình nữa. anh yêu chị Ly, anh hãy đến bên chỉ đi, ở cạnh em mà anh nhớ chỉ thì thật là buồn cho cả 3 ngườI. tạm biệt anh.
Tôi như chết lặng, nhìn theo những bước đi gượng của Thanh. Thanh nói đúng tôi đang làm một việc điên rồ, bây giờ tôi đã biết mình phảI làm gì. Tôi chạy ngay về nhà và nhắn tin hẹn Ly đi chơi. tốI hôm đó thật vui vẻ, tôi và Ly đã nói rất nhiều chuyện vớI nhau. Khi đưa Ly về nhà, tôi đã dừng xe lạI và chúng tôi ngồI ở một băng ghế đá cạnh bờ sông, tôi khẽ nắm tay Ly, Ly định rút tay lạI nhưng bị tôi nắm chặt và giữ yên trong tay tôi, tôi nói:
- Ly à, em đồng ý làm bạn gái của anh không?
- Kìa Luân, đừng giỡn vậy.
- Không hề giỡn chút nào hết. em nghe đây Ly, anh yêu em thật lòng.
- Vậy còn Thanh?
- Chính Thanh đã nói vớI anh hãy đốI diện vớI tình yêu thật sự của mình, ngườI anh yêu là em.Thanh chỉ là một cô em gái dễ thương của anh thôi. Còn em thì sao Ly? Em có yêu anh không?
- Em….có, em yêu anh.
- thật không Ly, anh hạnh phúc quá.
Tôi sung sướng vòng tay ôm Ly. Chưa bao giờ tôi thấy mình nhẹ nhõm đến vậy, tôi không phảI sống giả dốI, không phảI giả vờ không yêu Ly nữa, và tôi càng hạnh phúc hơn khi Ly nói yêu tôi. Tôi nói khẽ vào tai Ly: “ Ly, em có thấy những vì sao kia không? Tình yêu của anh đó, anh tặng nó hết cho em. mỗI một vì sao tượng trưng cho một câu nói “anh yêu em mãi mãi”.
Tifa_hoatuyet
tifa_hoatuyet
tifa_hoatuyet
VIP Member
VIP Member

Nữ Tổng số bài gửi : 154
Age : 35
Registration date : 23/04/2007

http://360.yahoo.com/hoatuyet_thuytinh_vn2

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết