Việt Nam học
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tiếng Đàn Trong Đêm

Go down

Tiếng Đàn Trong Đêm Empty Tiếng Đàn Trong Đêm

Bài gửi by hatuyet Wed Oct 10, 2007 5:56 pm

Gió thổi vào từng cơn rít lạnh, tiếng dương cầm âm vang trong màn sương đêm giá buốt. Một thiếu nữ trong trang phục màu trắng, mềm mại, những ngón tay thon thả lướt từng phím đàn, cô nâng niu từng nốt nhạc thăng trầm, đắm chìm trong say mê và không chú ý đến bất kì những gì đang ở bên cạnh. Âm thanh khe khẽ, nổi bật, “thánh thót như giọt nước trong đêm” làm lòng người ngây ngất. Tối nào Thanh cũng ngắm nhìn cô qua cửa sổ, anh bị tiếng đàn cuốn hút. Thanh không hiểu sao tiếng nhạc ấy chỉ ngân vang trong đêm, người con gái trong căn phòng kia là ai sao Thanh thấy cô ấy thật bí hiểm, có một cái gì đó như xáo trộn trong tiếng đàn của cô: lúc vui tươi, lúc buồn vời vợi thật khó hiểu.

Như Tâm sống trong căn phòng rộng lớn, cái cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô, lạnh lẽo, đơn độc. Tâm sợ bóng tối, sợ phải đối diện với những nỗi nhớ xa xăm. Tất cả nỗi sợ hãi, sự cô đơn được cô thâu tóm vào tiếng nhạc khe khẽ, bình dị và an lành. Như Tâm thấy lòng mình nhẹ hẳn mỗi khi lướt nhẹ trên phím đàn.

Thanh không ngủ được, anh đang lắng nghe tiếng đêm, đang hưởng cái cảm giác an lành nhất của một ngày. Tiếng dương cầm lại ngân lên từ căn nhà đối diện. Vẫn người con gái trong trang phục màu trắng, thật đẹp. Tiếng đàn bị gãy, cô không đàn nữa, bước nhẹ nhàng về phía ban công. Thanh thấy cô giống như một thiên thần trong màn sương đêm lung linh mờ ảo. Cô ngắm nhìn những vì sao, chấp tay nguyện cầu một điều gì đó. Thanh được nhìn cô rõ hơn. Mái tóc dài hiền dịu, đôi mắt buồn xa xăm làm Thanh khó mà quên được.

Như Tâm thấy lòng mình đau buốt khi tiếng nhạc lòng trỗi dậy. Ở nơi phồn hoa này, Tâm thấy sao mà có quá nhiều cạm bẫy, Tâm sợ mình sẽ bị vướn vào những cạm bẫy ấy. Tâm ngừng đàn, bước về phía ban công. Cô nhìn về một nơi xa xôi nào đó, nơi có ba mẹ và các em nhỏ đang quay quần bên bếp lửa cùng tiếng vui cười hạnh phúc. Trời vào đông thật lạnh nhưng Tâm chắc rằng nó chẳng thể nào lạnh bằng cõi lòng cô lúc này. “Cuối cùng thì mẹ đã hết bệnh! Cầu mong sự an lành đến với gia đình con!” Cô đang nguyện cầu, lời nguyện cầu có thấu trời cao chăng?

Đêm nay có một điều gì đó rất lạ mà Thanh vẫn chưa kịp nhận ra. “Đúng rồi ! Tiếng đàn. Sao tiếng đàn ấy vẫn chưa được ngân lên?”

Như Tâm bị thi lại 4 môn vì học kì này cô nghỉ học nhiều quá. Làm sao có thể đi học được khi mẹ Tâm đang bị bệnh? Cô cần đi làm, cần kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ. Như Tâm rất buồn nhưng cô chưa bao giờ hối hận với những gì mình đã làm. “ Sẽ ra trường trễ một chút vậy”.
Tối nay, trong phòng trà, tiếng đàn của Tâm sao mà buồn quá .
- “ Em có thể uống với anh một ly rượu không?”. Một người đàn ông trạc tuổi ba cô, hắn bị nét đẹp huyền bí của cô cuốn hút.
- “ Xin lỗi, tôi đang làm việc”
- “ Uống hết ly này đi rồi anh thưởng cho”. Hắn sờ nhẹ vào người Tâm, nhét vào tay cô vào tờ polime gì đó. Tâm giựt cả người. Tâm là một sinh viên ngành âm nhạc, cô đến đây để đi làm và đi làm bằng chính tài năng của mình chứ không phải bằng những sự phù phím. Tâm nhìn thẳng vào người đàn ông, cầm ly rượu, hất mạnh vào hắn rồi bỏ chạy.
Trở về căn phòng vắng lặng, Tâm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Dù có cô đơn, lạnh lẽo và đơn độc đi chăng nữa, Tâm vẫn muốn mình là một Tố Như Tâm đúng với bản chất của mình. Đêm nay Tâm không chơi dương cầm, cô ngã dài trên giường, có vài giọt nước mắt rơi xuống, cô nhớ gia đình da diết.

Tối qua không nghe được tiếng dương cầm Thanh thấy lòng mình bất an. Thanh cũng không hiểu sao mình lại có những cảm xúc khác lạ như vậy: Thanh rất yêu tiếng đàn của cô, Thanh không cần biết người chơi đàn là ai và là người như thế nào, Thanh chỉ cần biết tiếng đàn làm say đắm lòng người và Thanh rất trân trọng nó.

Như Tâm không làm việc ở phòng trà nữa. Cô sợ. Cô đang chuyên tâm cho những môn thi lại của mình. Tiếng dương cầm ngân lên, thánh thót và êm đềm như chính tâm trạng Tâm lúc này, cô không biết những nốt nhạc được chính cô viết nên có ai thích thưởng thức không hay tất cả chỉ muốn thưởng thức một cái gì đó nghệ thuật hơn cả chính những dòng nhạc mà cô viết?
Sáng nay, tại thư viện trường, Như Tâm thấy một bức tranh rất đặc biệt. Cô ngắm nhìn, bức tranh mang tên “tiếng đàn trong đêm”. Chợt nghĩ đó là mình, Tâm mỉm cười: “Ai lại vẽ mình cơ chứ? Ai có thể hiểu được những nốt nhạc thăng trầm của mình mà thể hiện được sâu sắc như vậy? Sự trùng hợp!”

“Cô ấy đã nhìn bức tranh của mình rất lâu, không biết cô ấy có cảm nhận được điều gì không?”. Thanh thì cảm nhận được nơi cô nhiều lắm.Thanh biết rõ về cô, Tố Như Tâm lớp A1. Không biết từ bao giờ Thanh thường dõi theo cô, Thanh biết tất cả những gì mà Tâm đã trãi qua và anh thấy quý mến con người này vô cùng. Anh yêu ư? Không,chỉ đơn giản anh thấy quý mến con người ấy, anh thấy trân trọng tiếng dương cầm kì dịu của cô.

Thật nhẹ nhõm, Tâm đã vượt qua kì thi lại. Tâm tự hứa với lòng sẽ học tập chăm chỉ và không bao giờ để xảy ra những việc tương tự như kì thi vừa qua nữa. Tâm vừa nhận được một việc làm mới do nhỏ bạn học cùng lớp giới thiệu. Ngày mai cô sẽ dạy dương cầm cho một sinh viên lớp họa. Cô mỉm cười “Là sinh viên lớp họa, không biết có phải là anh chàng vẽ bức tranh ấy không nhỉ? Lại khờ nữa rồi, khéo tưởng tượng”. Đã lâu rồi, Tâm sống một cuộc sống khép kín. Những suy nghĩ của Tâm chỉ một mình cô biết và cô hay tự mỉm cười như vậy.

Thanh cảm thấy vui sướng vì đang được học những nốt nhạc thánh thót mình vẫn nghe từng đêm. Nó dịu kì làm sao. Thanh thấy trỗi dậy nơi lòng mình một niềm đam mê mãnh liệt với cái đẹp nơi âm nhạc. Cái dương cầm cũ kĩ của Thanh từ nay sẽ không còn buồn nữa, Thanh cảm thấy yêu nó vô cùng.

Thật bất ngờ khi Tâm biết rằng người mà mình dạy nhạc là Hoàng Minh Thanh lớp H3, người ở đối diện với ban công phòng của mình. Một sự trùng hợp! Tâm đang lắng nghe Thanh chập chững những nốt nhạc đầu lòng. Khẽ cười, Tâm thấy sao mà nó vụn về quá. Bên đây, Tâm cũng mở nắp hợp dương cầm, ngân vang từng nốt nhạc. Họ đang dìu nhau đi trên con đường vô hình nào đó, những bước chân nghệ thuật cùng nhau chấp cánh, bay lơ lững trong màn đêm lung linh tỏa sáng.

Có vẻ như những nốt nhạc của Thanh đã trưởng thành hơn. Anh không những chơi được một bản nhạc mà còn có thể chơi nó một cách nghệ thuật nữa kìa. Nhưng dù sao vẫn đâu thể sánh ngang cùng tiếng đàn của Tâm được. Đã hơn một năm rồi, hai con người xa lạ trở nên gần nhau hơn. Họ cùng nhau chia sẽ mọi vui buồn, cùng nhau tạo nên những bản nhạc hợp tấu thật đặc sắc. Thanh cũng bắt đầu viết nên những nốt nhạc cho riêng mình, những nốt nhạc thể hiện tâm trạng của anh. Chỉ còn vài ngày nữa là Thanh nhận bằng tốt nghiệp vậy mà anh vẫn chưa tìm được công việc cho mình. Thanh đang lo lắm: “Rồi mình sẽ ra sao? Tốt nghiệp rồi thì không thể nào cứ dựa vào ba mẹ mãi được và người con gái ấy…mình không thể nào xa được”.

Gió thổi vào từng cơn rít lạnh, tiếng dương cầm âm vang trong màn sương đêm giá buốt. Vẫn là tiếng đàn của Tâm nhưng sao nó chẳng còn buồn nữa. Tiếng đàn trong trẻo và vui tươi. Tâm không còn cảm thấy cô đơn nữa khi bên cạnh cô có một tri kỉ cùng cô chia sẽ mọi vui buồn trong cuộc sống, cùng cô trao đổi những say mê trong nghệ thuật. Với Tâm điều này thật tuyệt, Tâm thầm nghĩ có lẽ thượng đế đã ban tặng cho Tâm một người bạn để cô bớt cô đơn chăng?

Ngày mà Thanh lo nghĩ rồi cũng đến, Thanh rất buồn vì hôm nay mình phải nói với Tâm lời chia tay, và chia tay lần này chắc gì họ sẽ gặp lại nhau. Nhưng biết làm sao được, Thanh phải trở về quê, trở về mảnh đất yên bình, nơi đó ba mẹ đã tìm được cho Thanh một công việc, giáo viên dạy họa tại trường phổ thông huyện. Thanh không biết mình phải nói gì với Tâm. Anh lo rằng những ngày tháng không có anh Tâm sẽ trở lại là một Tố Như Tâm cô đơn, tẻ lặng. Ai sẽ cùng Tâm hòa tấu? Ai sẽ kể cho Tâm nghe những câu chuyện vui để nụ cười luôn tươi tắn trên khuôn mặt hiền hòa ấy? Ai sẽ cùng Tâm …và ai sẽ đàn cho Thanh nghe, những nốt nhạc ấy sẽ là quá khứ với Thanh sao?... Sao có quá nhiều điều khiến Thanh phải lo lắng nhưng…

Tâm hiểu, hiểu tất cả những bâng khoăn của Thanh. Cô cũng chẳng biết làm gì và nói gì. Tâm biết mình sắp mất đi một người bạn và mất đi một điều gì đó mà cô vẫn chưa kịp nhận ra. Tiếng dương cầm ngân lên, Tâm say mê hòa cùng tiếng nhạc, mọi thăng trầm lo lắng được cô thâu tóm vào những nốt nhạc huyền bí. Tâm đang chơi dương cầm, đang cố gắng tấu lên những bản nhạc hay nhất. Tâm sợ rồi sẽ không ai thưởng thức nhạc của mình nữa, sợ ngày mai sẽ đến…

Thanh không thể nào bước lên tàu được. Mắt anh luôn dõi về một hướng. Sao vẫn chưa thấy Tâm ra tiễn anh? Thanh cảm thấy buồn lắm vì ngay cả lần mà Thanh nghĩ là có thể gặp được Tâm giờ lại không thể. Còi tàu vang lên, Thanh mở bức thư mà tối qua Tâm gửi cho mình, chẳng có khác ngoài dòng chữ “ Cám ơn anh nhiều lắm. Sự xuất hiện của anh làm em thấy cuộc sống này trở nên đẹp hơn. Em mãi sẽ không bao giờ quên một người bạn này đâu, nhất định mình sẽ gặp lại nhau phải không Hoàng Minh Thanh?”. Hình như mắt Thanh ướt, tại hạt bụi đường hay chính là hạt bụi trong trái tim anh?

Như Tâm lẳng lặng nhìn theo Thanh cho đến khi tàu rời bến. Tâm không dám xuất hiện trước mặt Thanh vì cô sợ, sợ cái cảm giác sắp mất đi một cái gì đó, sợ lắm chứ!
Đêm nay, một mình Tâm trong căn phòng vắng lặng. Tiếng dương cầm vẫn ngân lên nhưng hình như nó lại trở về nơi mà nó xuất phát: Âm thanh khe khẽ, nổi bật, “thánh thót như giọt nước trong đêm” làm lòng người ngây ngất, , có một cái gì đó như xáo trộn trong tiếng đàn của cô, thật khó hiểu.

Thấm thoát đã hai năm từ cái ngày chia tay ấy, những nốt nhạc thăng trầm của Tâm vẫn mãi ở trong tâm trí Thanh. Thanh đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không sao đàn được như vậy. Tác phẩm “tiếng đàn trong đêm” vẫn chưa được hoàn thành. Nhìn bức tranh ấy Thanh thấy nó vẫn thiếu một cái gì đó. Hai năm rồi, bức tranh vẫn nằm trên giá vẽ.

May mắn hơn Thanh, sau khi ra trường Tâm đã tìm được việc làm rất tốt, một nhà soạn nhạc tại trung tâm âm nhạc thành phố. Giờ đây Tâm đã trở thành người nổi tiếng. Những nốt nhạc của cô được nhiều người thưởng thức và ủng hộ. Nhưng Tâm biết sẽ không ai có thể hiểu tiếng nhạc của cô bằng Thanh. Chợt Tâm nhớ đến những ngày xa xưa ấy, ngày mà mình vừa chập chững bước vào đời. Chính Thanh đã giúp cô vượt qua những khó khăn để có thể đứng vững như ngày nay. Cô nhớ anh, nhớ đến những bản hợp tấu kì bí giữa hai người và cô thèm cái cảm giác được cùng anh hợp tấu những bài nhạc mà cô vừa sáng tác, có lẽ điều đó sẽ trở nên rất tuyệt.
Không cần phải suy nghĩ nhiều, Tâm quyết định sẽ tìm lại Thanh như lời đã hứa. Tâm hồi hợp lắm, lòng cô nôn nao những cảm xúc khó tả “không biết anh dạo này thế nào? Gặp lại nhau lúc này có trở nên quá xa lạ không?...”. Hương lúa thơm dịu ngọt đánh thức những suy nghĩ của Tâm, cô ngỡ ngàng trước một vùng đất thật bình yên và tĩnh lặng, nơi cách biệt chốn phồn hoa mà cô đang ở. Tâm lần theo địa chỉ mà Thanh đã cho mình.
Bác ơi, đây có phải là nhà của anh Thanh không ạ?
Đúng rồi, cháu là bạn của Thanh ở thành phố xuống chơi à? Thật là quý quá! Cháu vào nhà nghỉ đi. Thanh đi dạy chưa về.
Tâm bước vào nhà, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy bức tranh trên giá vẽ: trên trời những vì sao lung linh sáng soi vào cửa sổ. Một thiếu nữ thanh mãnh đang chơi dương cầm trong trang phục màu trắng. Tất cả toát lên một nét đẹp huyền bí.
Nó là…
Bức tranh “tiếng đàn trong đêm” của thầy Thanh đó. Nó vẽ hai năm rồi mà con chưa xong, ngày nào cũng vẽ, không biết nó vẽ cái gì nữa.
Bức tranh “tiếng đàn trong đêm” trong đêm ư? Nó thật là tuyệt bác ạ!
Bức tranh làm sống lại trong Tâm những ngày tháng còn là sinh viên. Tâm thấy lòng mình dâng lên một niềm vui khó tả. Tâm hiểu bức tranh ấy vẫn chưa hoàn tất. Nó còn thiếu một thứ rất quan trọng. Tâm sẽ mang thứ ấy đến để giúp Thanh, “tiếng đàn trong đêm” sẽ là một bức tranh hoàn hảo nhất
*** Hoatuyet.nd
hatuyet
hatuyet
Moderator
Moderator

Nữ Tổng số bài gửi : 26
Age : 36
Localisation : TriTon_AnGiang
Emploi : student
Registration date : 23/04/2007

http://blog.360.yahoo.com/blog-7k9gPkY5dKf4Y3m325QIk9bE5Y8-?cq=1

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết