Tình buồn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tình buồn
“TrờI mưa rồI, Tuyết ơi, sao giờ vẫn chưa đến, đã có chuyện gì xảy ra phảI không? Khang đã chờ ở đây 3 tiếng rồI”, tôi nhủ thầm, trong lòng tôi hôm nay thấy lạ, bồn chồn, bất an, và tôi sợ một cách ngớ ngẩn là sẽ không bao giờ gặp Tuyết nữa.
Reng ……..reng………….
- Alo, Khang nghe đây, Tú hả?
- ừ, mày … đang … ở đâu vậy? đến … đến …. bệnh….. viện lẹ ….lẹ đi.
- Có chuyện gì, tao đang chờ Tuyết, tao có hẹn vớI cô ấy.
- đến ….đến bệnh viện đi. Tuyết đang …… đang…… hấp hối.
Tôi như không còn tin vào tai mình nữa, sao lạI như thế được hôm qua vẫn còn bình thường lắm mà. Không thể như thế được tôi gượng cườI như đang giỡn.
- Sao? Mày…..mày nói gì? Không tao không tin… mày đừng giỡn nữa.
- Ai giỡn vớI mày, đến bệnh viện lạ đi.
Tôi như một ngườI mất hết lý trí, lao xe như bay đến bệnh viện, Tú đứng chờ tôi trước cửa, tay nó đang bó bột, nó bị gãy tay, nó đưa tôi đến chỗ Tuyết đang nằm, tôi như không tin vào mắt mình nữa trước mắt tôi Tuyết không còn là Tuyết của ngày hôm qua nữa, cô ấy trắng bệch như mất hết máu, môi tím, nhợt nhạt, máu đỏ vẫn còn rỉ ra từ một vết thương ở đầu, mặc dù đã được băng bó. Ba mẹ Tuyết đang đứng bên cạnh giường bệnh, mẹ Tuyết gục đầu bên con khóc nức nở, thấy tôi ba Tuyết đỡ mẹ Tuyết đứng dậy và nhường chỗ cho tôi đến gần Tuyết. tôi nắm tay Tuyết, đôi bàn tay lạnh ngắt. tôi quay sang hỏI Tú:
- Vậy là sao? chuyện gì thế này?
- Tao xin lỗI mày, lỗI là do tao chạy ẩu quá nên…. Tao nhờ Tuyết giúp tao một số việc nên Tuyết phải trễ hẹn vớI mày, tao ngỏ ý chở Tuyết đến chỗ hẹn cho nhanh. Trong khi chạy do tao không chú ý nên…. Tao đã hạI Tuyết ra nông nổI này…. Tao xin lỗI mày Khang à, lỗI là tạI tao…. Tao thật đáng chết. mày đánh tao đi. ĐÁNH TAO ĐI!! ĐÁNH ĐI!!!
- Mày đi đi, tao muốn được bình tĩnh.
- tạI sao? Mày đánh tao đi!! Tao đã hạI Tuyết mà, haahhaa, tao không muốn Tuyết đến gặp mày, bởI vì tao yêu Tuyết nhưng tao không ngờ, tao thật không ngờ Tuyết đã phản kháng, chúng tao đã giằng co trên xe, chiếc xe đã tông vào một cái cột đèn và văng vô lề, nhưng tạI sao tạI sao tao lạI không chết, tạI sao ngườI bị thương nặng nhất lạI là Tuyết. TẠI SAO?
- Mày…. Cút đi…. Tao không muốn thấy mày nữa.
Tú chạy vụt ra khỏI phòng như một ngườI điên. Tôi không cản nó, tôi giận rất giận nó, tôi lay gọI Tuyết vớI một hi vọng mong manh là Tuyết sẽ tỉnh lạI, khoẻ lạI và lạI tung tăng như ngày nào. thế nhưng tay Tuyết vẫn lạnh, tôi như hoàn toàn sụp đổ, tôi gục đầu lên tay Tuyết, nước mắt tôi trào ra, cay đắng, chua chát, có một linh tính mách bảo tôi điều gì đó, tôi ngước mặt lên và tôi như gào lên:
- Tuyết, Tuyết ơi, em tỉnh rồi.
Ba mẹ Tuyết chạy đến, rốI rít gọI, nhưng mọI ngườI mau chóng im lặng vì hình như Tuyết muốn nói gì đó, và Tuyết thì thào vớI những sinh lực cuốI cùng:
- đừng…giận….anh Tú, em…không… trách anh ấy. em …..em …..sẽ mãi…bên..anh.
- Tuyết, con ơi!!
- đừng….. khóc, con…..sẽ ở bên cạnh ba mẹ…mãi……mãi……..mãi.
- CON ƠI!!!
- TUYẾT ƠI!!!!
Tuyết đã đi rồi. tôi thẫn thờ, tôi không khóc được nữa, nước mắt của tôi không chảy ra nữa, tạI sao vậy? tôi rất muốn khóc một trận, nhưng không thể chảy nước mắt. tôi thấy tim mình vỡ vụn, không đau nữa, tôi đứng dậy bước ra khỏI phòng bỏ lạI sau lưng là tiếng gào thét nức nở của mẹ Tuyết. tôi đi ra khỏI bệnh viện, trong đầu không vươn lạI bất kỳ một suy nghĩ nào hết, tôi thấy mình như trống rỗng. Khi ra tớI cổng bệnh viện tôi thấy ngườI ta đang đứng xung quanh một chiếc xe, hình như có tai nạn thì phảI, cảnh sát đổ ập đến dẹp đám đông bên đường và tôi như không tin vào mắt mình nữa. Tú đang nằm trên một vũng máu. Tôi nghe ngườI ta xì xào kể nhau nghe rằng Tú tự tử, Tú đã đâm đầu vào chiếc xe hơi. Tôi như chết lặng, cảnh sát nói rằng nạn nhân đã tắt thở. vậy là Tú đã chết, có phảI tôi là kẻ sát nhân không? Tôi đã oán Tú, đã trách Tú, căm hờn Tú vì Tú gián tiếp hạI Tuyết phảI chết? phảI chăng tôi đã giết Tú. Tôi bàng quàng như thấy một cơn ác mộng, tôi phá cườI lên và chạy thẳng, chạy mãi. Tôi không thể khóc nữa nên chỉ có thể cườI thôi, đờI tôi như một dấu chấm hết, tôi thấy trước mắt mình là một màng đen u tối.
Reng ……..reng………….
- Alo, Khang nghe đây, Tú hả?
- ừ, mày … đang … ở đâu vậy? đến … đến …. bệnh….. viện lẹ ….lẹ đi.
- Có chuyện gì, tao đang chờ Tuyết, tao có hẹn vớI cô ấy.
- đến ….đến bệnh viện đi. Tuyết đang …… đang…… hấp hối.
Tôi như không còn tin vào tai mình nữa, sao lạI như thế được hôm qua vẫn còn bình thường lắm mà. Không thể như thế được tôi gượng cườI như đang giỡn.
- Sao? Mày…..mày nói gì? Không tao không tin… mày đừng giỡn nữa.
- Ai giỡn vớI mày, đến bệnh viện lạ đi.
Tôi như một ngườI mất hết lý trí, lao xe như bay đến bệnh viện, Tú đứng chờ tôi trước cửa, tay nó đang bó bột, nó bị gãy tay, nó đưa tôi đến chỗ Tuyết đang nằm, tôi như không tin vào mắt mình nữa trước mắt tôi Tuyết không còn là Tuyết của ngày hôm qua nữa, cô ấy trắng bệch như mất hết máu, môi tím, nhợt nhạt, máu đỏ vẫn còn rỉ ra từ một vết thương ở đầu, mặc dù đã được băng bó. Ba mẹ Tuyết đang đứng bên cạnh giường bệnh, mẹ Tuyết gục đầu bên con khóc nức nở, thấy tôi ba Tuyết đỡ mẹ Tuyết đứng dậy và nhường chỗ cho tôi đến gần Tuyết. tôi nắm tay Tuyết, đôi bàn tay lạnh ngắt. tôi quay sang hỏI Tú:
- Vậy là sao? chuyện gì thế này?
- Tao xin lỗI mày, lỗI là do tao chạy ẩu quá nên…. Tao nhờ Tuyết giúp tao một số việc nên Tuyết phải trễ hẹn vớI mày, tao ngỏ ý chở Tuyết đến chỗ hẹn cho nhanh. Trong khi chạy do tao không chú ý nên…. Tao đã hạI Tuyết ra nông nổI này…. Tao xin lỗI mày Khang à, lỗI là tạI tao…. Tao thật đáng chết. mày đánh tao đi. ĐÁNH TAO ĐI!! ĐÁNH ĐI!!!
- Mày đi đi, tao muốn được bình tĩnh.
- tạI sao? Mày đánh tao đi!! Tao đã hạI Tuyết mà, haahhaa, tao không muốn Tuyết đến gặp mày, bởI vì tao yêu Tuyết nhưng tao không ngờ, tao thật không ngờ Tuyết đã phản kháng, chúng tao đã giằng co trên xe, chiếc xe đã tông vào một cái cột đèn và văng vô lề, nhưng tạI sao tạI sao tao lạI không chết, tạI sao ngườI bị thương nặng nhất lạI là Tuyết. TẠI SAO?
- Mày…. Cút đi…. Tao không muốn thấy mày nữa.
Tú chạy vụt ra khỏI phòng như một ngườI điên. Tôi không cản nó, tôi giận rất giận nó, tôi lay gọI Tuyết vớI một hi vọng mong manh là Tuyết sẽ tỉnh lạI, khoẻ lạI và lạI tung tăng như ngày nào. thế nhưng tay Tuyết vẫn lạnh, tôi như hoàn toàn sụp đổ, tôi gục đầu lên tay Tuyết, nước mắt tôi trào ra, cay đắng, chua chát, có một linh tính mách bảo tôi điều gì đó, tôi ngước mặt lên và tôi như gào lên:
- Tuyết, Tuyết ơi, em tỉnh rồi.
Ba mẹ Tuyết chạy đến, rốI rít gọI, nhưng mọI ngườI mau chóng im lặng vì hình như Tuyết muốn nói gì đó, và Tuyết thì thào vớI những sinh lực cuốI cùng:
- đừng…giận….anh Tú, em…không… trách anh ấy. em …..em …..sẽ mãi…bên..anh.
- Tuyết, con ơi!!
- đừng….. khóc, con…..sẽ ở bên cạnh ba mẹ…mãi……mãi……..mãi.
- CON ƠI!!!
- TUYẾT ƠI!!!!
Tuyết đã đi rồi. tôi thẫn thờ, tôi không khóc được nữa, nước mắt của tôi không chảy ra nữa, tạI sao vậy? tôi rất muốn khóc một trận, nhưng không thể chảy nước mắt. tôi thấy tim mình vỡ vụn, không đau nữa, tôi đứng dậy bước ra khỏI phòng bỏ lạI sau lưng là tiếng gào thét nức nở của mẹ Tuyết. tôi đi ra khỏI bệnh viện, trong đầu không vươn lạI bất kỳ một suy nghĩ nào hết, tôi thấy mình như trống rỗng. Khi ra tớI cổng bệnh viện tôi thấy ngườI ta đang đứng xung quanh một chiếc xe, hình như có tai nạn thì phảI, cảnh sát đổ ập đến dẹp đám đông bên đường và tôi như không tin vào mắt mình nữa. Tú đang nằm trên một vũng máu. Tôi nghe ngườI ta xì xào kể nhau nghe rằng Tú tự tử, Tú đã đâm đầu vào chiếc xe hơi. Tôi như chết lặng, cảnh sát nói rằng nạn nhân đã tắt thở. vậy là Tú đã chết, có phảI tôi là kẻ sát nhân không? Tôi đã oán Tú, đã trách Tú, căm hờn Tú vì Tú gián tiếp hạI Tuyết phảI chết? phảI chăng tôi đã giết Tú. Tôi bàng quàng như thấy một cơn ác mộng, tôi phá cườI lên và chạy thẳng, chạy mãi. Tôi không thể khóc nữa nên chỉ có thể cườI thôi, đờI tôi như một dấu chấm hết, tôi thấy trước mắt mình là một màng đen u tối.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết